Tuổi thơ của Nguyễn Văn Quốc.

Tuổi thơ của Nguyễn Văn Quốc.

Nếu nói về tuổi thơ. Tôi tự hào rằng tôi đã có một tuổi thơ thật đẹp. Tôi sinh ra ở một vùng quê Quảng Nam. Lúc đó còn là con đường đất đỏ mỗi khi mưa xuống là rất dơ và nhão. Mà các bạn biết ở miền trung thời tiết khắc nghiệt như thế nào mà. Mưa là mưa thúi đất, có khi mưa cả tháng không dứt. Nắng thì nắng khô đất. Tôi là đứa thường xuyên đẵm mưa, đẵm bùn ngoài đường. Vì ba mẹ tôi lúc ấy bận buôn bán làm ăn nên không chăm tôi nhiều. Cứ thả rông tôi chơi như thả rông bò sau mùa gặt lúa vậy đó. Đi đâu thì đi.

Tôi là người đứng thứ 2 tính từ phải qua

Thời điểm ấy tôi mủm mỉm dễ thương. Với việc suốt ngày đẵm mưa ngoài đường nên xóm làng ai cũng yêu quý tôi. Tới giờ nhiều người vẫn còn nhắc ” Thằng Quốc đây hả. Mới ngày nào mặt mũi còn lắm lem đẵm mưa ngoài đường mà giờ lớn kinh hỷ “. Tôi nghe chỉ biết cười trong hạnh phúc. Vì còn nhiều người nắm giữ kí ức tuổi thơ của tôi.

Hình ảnh chứng minh lúc nhỏ tôi mủm mỉm xin xinh nha. Chứ giờ đỡ nhiều rồi 🙂

Thời gian trôi, tôi lớn lên như bao thằng con trai khác. Cũng nghịch ngợm. Chơi đủ thứ trò trên đời mà thời đó có như bắt chim, chọi đá ảnh, bắn bi, câu cá, … để mà nói ra hết đó là cả một trang sách dài. Lúc nhỏ tôi có một đam mê là nuôi chim cảnh. Bất kể là trưa nắng hay mưa gió. Ở đâu có chim là tôi đến. Lúc đó tôi hay nuôi nhất là chim chào mào và chìa vôi than. Đến nỗi mà Ba tôi dọa sẽ bán hết chim để cho tôi chăm lo học hành là các bạn biết như thế nào rồi đó. Tôi nuôi chim đầy nhà.

Từ phải qua:Tôi, bạn Đông, bạn Vũ, bạn Dương

Tôi cũng hay đi bẫy chim và bắt chim non về nuôi. Có lần tôi và 2 thằng bạn cùng đèo 3 chạy xe máy lên núi cao. Vì lần đầu đi và đường dốc cua hiểm trở. 3 đứa bị tai nạn sau khi thả dốc xuống chân đèo. Vừa lo vừa sợ mà quê cả cái chân đau đang chảy máu. Vừa té xong 3 tháng nhìn nhau cười. Giờ nhắc lại đó là 1 kỷ niệm đáng nhớ.

Tuổi thơ của tôi không kể sao cho hết vì nó quá tuyệt vời. Câu chuyện trâu nhà không chăn mà suốt ngày chăn trâu nhà người ta. Rồi những lần trưa hè trốn học tắm đập hay những đêm trăng rằm đi đốt ong cùng đám bạn thân trong xóm. Những trận đá bóng nảy lửa ngoài đám ruộng sau thu hoạch. Những lúc khóc sướt mướt vì bị bắn bi hành không cho về ăn cơm . Những lúc bị Chú hàng xóm bắt chở theo xe cục cạch để chở đất đá lắm lem và hàng trăm câu chuyện khác nữa mà tôi không thể nào quên.

Thật may mắn là ký ức tuổi thơ của tôi được nhiều cô chú ông bà hàng xóm giữ giúp với hình ảnh ” thằng nhóc người dính đầy cháo lòng cởi trần đẵm nước ngoài đường “.

Giờ đây tôi phải cảm ơn Ba Má tôi, quê hương và bạn bè thuở ấy đã cho tôi một ký ức tuổi thơ đẹp đẽ đến thế. Tôi cảm thấy may mắn khi có được một tuổi thơ không có điện thoại, không có internet mà vẫn biết đám bạn chơi ở đâu, giờ nào. Chắc hẳn những ai đã từng có một ký ức tuổi thơ như tôi sẽ đồng cảm được cảm xúc của tôi và sẽ cảm nhận được sự hạnh phúc của tôi đến nhường nào. Và cứ thế những hình ảnh tuổi thơ cứ ở trong đầu tôi mãi không bao giờ quên được.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *