” EM ĐÃ LÀM GÌ SAI ” – BÀI DỰ THI ĐẠT GIẢI ” BÀI VIẾT HAY NHẤT “.

” EM ĐÃ LÀM GÌ SAI ” – BÀI DỰ THI ĐẠT GIẢI ” BÀI VIẾT HAY NHẤT “.

Bức ảnh mà tôi đã chụp được trong chuyến đi đến thăm các trẻ em mồ côi , khuyết tật ở Trung tâm nuôi dưỡng và bảo vệ trẻ em Gò vấp số 45 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp TPHCM ngày 17-01-2016 cùng với các chiến sĩ trong đội Xuân Tình Nguyện 2016 của khoa xây dựng và điện trường đại học Mở TPHCM.

Bài dự thi THỨ HAI trong hôm nay chính thức ra mắt bạn đọc 🙂🙂🙂. Hãy xem và cùng cảm nhận những chia sẻ của 1 người bạn dễ gần và cảm xúc đầy sâu lắng này bạn nhé !!! ^^———————————————————-Mã số: 02

Họ tên: Nguyễn Văn Quốc – Quoc Nguyen

MSSV: 1351022235Khoa: Xây Dựng Và Điện (OU)

EM ĐÃ LÀM GÌ SAI…!!!

“ EM ĐÃ LÀM GÌ SAI…!!!” đó là tiêu đề tôi đặt cho bức ảnh mà tôi đã chụp được trong chuyến đi đến thăm các trẻ em mồ côi , khuyết tật ở Trung tâm nuôi dưỡng và bảo vệ trẻ em Gò vấp số 45 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp TPHCM ngày 17-01-2016 cùng với các chiến sĩ trong đội Xuân Tình Nguyện 2016 của khoa xây dựng và điện trường đại học Mở TPHCM.

Em không biết bố mẹ mình là ai, vì họ đã bỏ em khi em vừa cất tiếng khóc chào đời. Phải chăng dù trí tuệ của em không được như bao đứa trẻ khác, dù thân hình em tật nguyền, nhưng như bao đứa trẻ bình thường khác, em luôn cảm nhận được tình yêu, lòng trắc ẩn và mong muốn chia sẻ của mọi người. Ánh mắt của em luôn ánh lên vẻ hồn nhiên trong sáng. Đôi mắt đó cho thấy em hồn nhiên ngây thơ đến nhường nào, nó làm tim tôi rung động và càng căm ghét những người nào vô tâm đã bỏ rơi chính đứa con mang giọt mà họ đã sinh ra hay tạo ra nó.

Khung cảnh vui nhộn cùng các em tại trại mồ côi

Có lẽ tuổi đời em còn quá nhỏ để cảm nhận hết nỗi bất hạnh khi không có sự chăm sóc yêu thương từ cha mẹ mình,không được sống dưới mái ấm gia đình mà nơi đó có đầy đủ tình yêu thương như bao đứa trẻ khác.Không có nỗi đau nào lớn hơn việc không biết mặt mũi ba mẹ mình là ai, và càng đau đớn hơn khi không được bố mẹ bế bồng mình trên tay dù chỉ một lần.

Nhìn vào bức hình, nhìn vào đôi mắt em tôi cảm nhận được ước muốn của em nhỏ nhoi thế nào. Tôi ước gì người ân cần nắm tay em cùng cầm cọ tô lên những bức tượng đó không phải là cô gái ấy mà chính là mẹ ruột em. Em không có làm gì nên tội để phải nhận lấy sự bất hạnh này cả. Lỗi là ở chính những con người vô ý thức , thiếu suy nghĩ và có thể nói là ác độc khi đem sự bất hạnh đó vào chính cuộc sống của con ruột mình. Hãy chung tay cùng nắm lấy tay em ( những số phận bất hạnh) giúp đỡ và mỉm cười như để chia sẽ phần nào đó nỗi đau trong những tâm hồn non nớt này, có lẽ tình cảm chân thành từ trái tim sẽ đến thẳng trái tim cô đơn đang cần nó.

Đây đây là bài dự thi của mình trong 1 cuộc thi do CLB Tình Nguyện Nắng Xanh tổ chức. Và sau đó bài dự thi này được giải ” Bài viết hay nhất “. Nhưng quan trọng hơn hết là mình cảm nhận được những nỗi bất hạnh của các em. Và muốn đem câu chuyện truyền đến nhiều người để phần nào các em được chia sẻ cảm thông và giúp đỡ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *